Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Thursday, November 14, 2019
  
Minimize
 
Hai màu áo – một quyết tâm.
 
2019-07-02 09:47:34

 

   17h30, rời cơ quan sau một ngày làm việc căng thẳng, tôi mệt nhoài bước vội, trốn cái nắng cuối ngày cùng hơi nóng hầm hập hất lên từ mặt đường nhựa. Đi bộ có hơn trăm mét ra chỗ để xe mà da thịt nóng rát, tôi muốn lao ngay lên xe, trốn cái nóng như rang của mùa hè. Mấy ngày nay nắng nóng gay gắt trên diện rộng, bản tin dự báo thời tiết trên truyền hình liên tục cập nhật những diễn biến thời tiết khắc nghiệt ở miền Bắc và miền Trung, nhiều nơi trong đó có tỉnh tôi nhiệt độ liên tục duy trì ở ngưỡng 34-38 độ C; một số nhà máy nhiệt điện bị sự cố, suy giảm công suất, một số nhà máy thủy điện cũng gặp khó khăn do các hồ thủy điện lớn trên sông Đà vẫn đang ở gần mức nước chết; rồi thì cháy rừng ở miền Trung ảnh hưởng đến đường dây 500kV Bắc Nam có nguy cơ gây sự cố nghiêm trọng trên lưới điện truyền tải khiến Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc yêu cầu cắt giảm phụ tải ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, nhiều nơi trong tỉnh Bắc Kạn hôm nay cũng đã phải cắt điện rồi. Cái ý nghĩ nắng nóng thế này, không có điện thì chịu sao nổi khiến tôi khẽ rùng mình. Chợt màu áo cam quen thuộc thấp thoáng trên Trạm biến áp kéo ánh mắt tôi dừng lại. Có lẽ đã thành phản xạ nghề nghiệp từ khi phụ trách truyền thông của Công ty Điện lực Bắc Kạn, tôi gấp ô, chạy ngay tới, giơ máy lên chụp hình. Trên nền nắng chiều buông, cái sắc vàng thân thuộc ấy hình như đẹp hơn bao giờ hết; giữa những dòng xe cộ của bao người hối hả về nhà sau giờ tan sở, cái cần mẫn, lặng thầm của các anh khi ấy - tôi tin là thứ ngôn ngữ bình dị nhưng có sức nặng nhất về những cống hiến thầm lặng của những người thợ điện cho cuộc đời.

Hỏi anh Nguyễn Quang Đương, Phó Giám đốc Điện lực thành phố, tôi được biết nhóm công nhân của đơn vị đang thực hiện thay MBA để đảm bảo cấp điện ổn định trong mùa nắng nóng, liên tục từ hôm nay – thứ Sáu, 28/6 đến hết ngày Chủ nhật, 30/6 đơn vị sẽ tiến hành vệ sinh thiết bị trên toàn tuyến và nâng công suất, hoán đổi một số máy biến áp để đảm bảo phù hợp với phụ tải tiêu thụ. Nhìn anh em công nhân căng mình dưới cái nóng gần 40 độ, tôi cười ái ngại, chẳng kịp nén tiếng thở dài khi nghĩ đến hai “ngày nghỉ” sắp tới của các anh. Làm truyền thông, tôi có dịp đồng hành cùng anh em Điện lực thành phố trong không ít lần kiểm tra, lắp đặt MBA, thí nghiệm định kỳ… lúc giữa trưa hè oi ả, khi sáng sớm tinh mơ, nhà nhà còn chưa tỉnh giấc; tôi thấu được phần nào nỗi vất vả, khó nhọc của công nhân điện. Thời tiết càng cực đoan, các anh càng nhọc nhằn; sự cố trên lưới điện càng nhiều, các anh càng vất vả. Người ngoài ngành có khi hễ thấy mất điện là trách Điện lực, mấy ai biết ngành Điện sợ hai từ ấy đến thế nào! Mất điện đồng nghĩa với nhà đèn phải chịu tổn thất điện năng, giảm sản lượng, doanh thu, giảm điểm độ tin cậy cung cấp điện. Người công nhân thì vất vả mọi bề, vừa lo tìm nguyên nhân sự cố, giải pháp khắc phục bất kể thời gian, thời tiết có thế nào nếu là mất điện đột xuất; có cắt điện theo kế hoạch thì cũng là do phải bảo dưỡng, vệ sinh thiết bị, đường dây… áp lực công việc, áp lực về đảm bảo tiến độ, an toàn… khiến chẳng khi nào người công nhân điện không căng thẳng. Tiếng anh Đương hô to, đôn đốc, chỉ đạo kỹ thuật khiến tôi giật mình, thoát dòng suy nghĩ miên man… Chào đồng nghiệp ra về nhưng dường như không ai nghe thấy tôi nói, họ vẫn mải miết tập trung cao độ vào công việc như tôi thấy bao lần. Tôi thường nhoẻn cười một mình mỗi khi chào mà không được các anh đáp lại như thế bởi tôi hiểu, họ đều đang dồn hết tâm sức vì một mục tiêu chung.

“Giữa cái nhập nhoạng, chênh vênh của ánh sáng và bóng tối, những bộ quần áo của đồng nghiệp tôi mang giờ đã chuyển hai màu.”

 
Tập thể dục, cơm nước xong  xuôi, nhìn đồng  hồ  đã hơn 20h; tôi vội vã đến cơ quan; cuối tháng, lại cuối quý, nhiều việc quá nên đến giờ tôi vẫn còn một số đầu việc chưa hoàn thành. Phóng xe giữa đường rộng, buổi tối và vẫn oi nóng chẳng kém ban ngày là mấy, tôi vừa đi vừa ngắm nhiều gia đình chở con cái đi chơi, phố xá hôm nay có vẻ đông hơn thường ngày… À, cuối tuần, lại là ngày Gia đình Việt Nam nữa nên nhiều gia đình đi chơi thật! Vài năm gần đây ở thành phố tôi sống, ngày Gia đình Việt Nam 28/6 được lan tỏa, truyền thông rộng rãi bởi ý nghĩa tốt đẹp của nó. Vào ngày này nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức Hội thi nấu ăn hay các hoạt động hướng về gia đình, còn các gia đình thường quây quần liên hoan hoặc đến các điểm vui chơi công cộng. Gần đến cơ quan, tôi lại thấy xa xa thấp thoáng bóng áo công nhân điện. Muộn thế này rồi, tôi cứ nghĩ nhóm thợ hồi chiều đã về nghỉ. Nhưng không! Vẫn thấy các anh đang cần mẫn thi công trên dàn máy, lưng còng rạp in một vệt vàng cong cong như cầu vồng trên không trung; lấp loáng ánh đèn pin rọi chiếu càng tôn lên sắc vàng nổi bật giữa khoảng không đen thẫm. Hình ảnh đẹp quá! Tôi hướng máy ảnh để chụp mà không bắt được cái khoảnh khắc đẹp vô cùng ấy; bởi các anh liên tục chuyển động, thao tác; cũng một phần nữa vì trình độ chụp ảnh của tôi chưa cao. Chợt mắt tôi nhòe đi, cay xè khi thấy giữa cái nhập nhoạng, chênh vênh của ánh sáng và bóng tối, những bộ quần áo của đồng nghiệp tôi mang giờ đã chuyển hai màu, trên – dưới khác nhau hoàn toàn. Cả tấm áo sẫm lại, sũng ướt mồ hôi từ thân người. Ai cũng như ai… tất cả đều ướt đẫm! Nhanh nhảu định nói “Các anh đã ăn gì chưa?” nhưng tôi kịp dừng lại, bởi biết câu hỏi này là thừa, lặng im tác nghiệp để tránh làm đồng nghiệp phân tâm. Lần nào cũng thế, họ vẫn thường nhịn đói cho đến khi công việc được hoàn thành. Dưới chân công trình, vài cốc nhựa được xếp chồng gọn gẽ trên xô nước con con, uống nước - đó là cách mà những người thợ điện làm dịu cái đói, xua đi cái mệt sau những lúc oằn mình dưới nắng nóng.

Phút nghỉ hiếm hoi của anh em công nhân sau khi hoàn thành công việc trong bộ bảo hộ ướt đẫm mồ hôi

20h30, bộ phận kỹ thuật ký biên bản thí nghiệm máy biến áp để đóng điện cho công trình. Anh em công nhân người thu dọn đồ đạc, người tranh thủ uống vội hớp nước rồi về nhà. Phó Giám đốc Điện lực thành phố nhắc nhở công nhân đúng 4h45 sáng mai tập trung tại hiện trường thi công để tiếp tục công việc. Hai, ba anh thợ lớn tuổi cất tiếng động viên đồng nghiệp “Về ăn uống, nghỉ ngơi đi! Mai còn làm sớm”. Dù tiếp xúc khá nhiều rồi, tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến một phần khối lượng, áp lực công việc và cái nhọc nhằn các anh đang trải qua để đảm bảo nhiệm vụ cấp điện ổn định, an toàn phục vụ nhân dân mùa nắng nóng. Lại gần anh Dương Như Tiến – Đội Quản lý Tổng hợp đường dây và trạm biến áp, tôi cất tiếng chào rồi hỏi anh cảm thấy thế nào. Mộc mạc, anh công nhân cười đáp: “Mệt quá em ạ, nhưng cũng quen rồi. Vì người dân, cũng vì chính công việc của mình thôi!”. “Vất vả thế này, anh có yêu nghề không?” – “Không yêu sao làm được hả em!? Thôi anh về đây, đói quá rồi, hôm  nay ngày Gia đình Việt Nam, cả nhà vẫn đang chờ cơm, em ạ!”. Cười tươi chào tôi ra về, trên khuôn mặt loáng bóng, nhễ nhại mồ hôi ấy sáng ánh mắt lạc quan, vui vẻ. Tôi thấy được trong đó tình yêu lao động, tinh thần trách nhiệm, cả những hy sinh và ý chí vượt qua khó khăn, thử thách của công việc; vượt lên giới hạn của chính mình nơi người thợ điện. Ngày mỗi ngày, chiếc quần bạc thêm dưới nắng, tấm áo thêm đẫm mồ hôi; còn bản lĩnh, ý chí của các anh được thêm tôi rèn. Tất cả đều chung một quyết tâm nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy khách hàng là trung tâm, đồng lòng thực hiện khẩu hiệu: “Vì niềm tin của bạn”. 50 năm qua, bao thế hệ công nhân như thế đã lặng thầm nối dài những trang vàng truyền thống vinh quang và đầy tự hào của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc chúng tôi.
 
Phương Huệ
 
 
Tin cùng thư mục :
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home