Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Saturday, May 30, 2020
  
Minimize
 
Chuyến đi ý nghĩa
 
2020-04-27 10:59:37

 Tình cờ nghe thấy một cái tên thật đặc biệt và cũng thật tình cờ nghe thấy một địa danh, trong ý nghĩ của chúng tôi như một nơi thâm sơn cùng cốc giống như những bộ phim cổ trang của Trung Quốc ngày xưa và rồi ý muốn chinh phục, mong muốn được đi những nơi chưa từng đến và đến những nơi chưa từng đi thôi thúc chúng tôi khoác ba lô lên đường, đặt chân đến vùng đất mới.

Bản Than, Kim Hỷ, Na Rì. Chúng tôi tới đây.
Để có được chuyến đi đặc biệt này, anh chị em chúng tôi đã cùng nhau nghiên cứu cung đường sao cho mọi người cảm nhận được hết vẻ đẹp của quê hương Bắc Kạn, nhờ có “lục khươi” (con rể) của Bản Than mà cả đoàn có được một lộ trình thật là mỹ mãn: Bắc Kạn - Đèo Giàng - Sỹ Bình - Vũ Muộn - Kim Hỷ - Cao Sơn - Côn Minh - Bắc Kạn. Và cũng nhờ “mẻ tái” của anh bạn mà chúng tôi biết đến miền quê vô cùng mến khách, những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn rất cần sự sẻ chia của xã hội hôm nay. 
15 người lớn, một số trẻ em, hai xe ô tô vừa đủ chỗ, 7 giờ sáng xuất phát từ Bắc Kạn, trời mưa nặng hạt cũng không ngăn được lòng nhiệt tình, hăm hở của các thành viên trong đoàn. Tinh, Tinh… tin nhắn đến, hôm nay trời lạnh, đề nghị anh chị em mang đủ áo ấm nhé, đừng để bị lạnh quá mất cả vui…, có cần phải mang chăn bông không vậy… ôi trời…Vậy là không khí đang lạnh bỗng nóng ran cả lên.
Đỉnh đèo Giàng, gió thổi vù vù, lạnh thấu xương, nhà hàng đìu hiu, ít người qua lại (covid mà), nhưng khu di tích lịch sử này anh chị em đoàn mình vẫn cần giới thiệu cho các con. Đèo Giàng là địa danh lịch sử gắn liền với những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong Chiến dịch phản công Việt Bắc- Thu Đông năm 1947. Di tích lịch sử Đèo Giàng trở thành niềm tự hào của quân dân Bắc Kạn, của Quân đội nhân dân Việt Nam.
“Mình về mình có nhớ không
Ta về ta nhớ Phủ Thông, Đèo Giàng”
Ôi, đúng là nhớ thật, lạnh quá…
Lên xe thôi, nào chúng mình cùng đi, Sỹ Bình, Vũ Muộn thẳng tiến…
Từ đỉnh đèo Giàng vào Vũ Muộn là con đường ngoằn nghèo, đèo dốc quanh co uốn lượn, đèo Khau Cưởm với khúc cua tay áo, dốc đứng như thử thách lòng dũng cảm của những tay đua chuyên nghiệp, tôi nhớ anh bạn trong đoàn nói đi xe máy lên đèo phải đi số 2 mới lên được, có lẽ cũng hiểm trở và mạo hiểm như những con đường của tỉnh bạn Hà Giang. Vượt qua đèo nhìn những con đường bê tông rộng rãi vào từng thôn bản cho thấy hiệu quả của việc xây dựng nông thôn mới đối với đời sống của bà con nhân dân trong lòng cũng thấy ấm dần lên.
Gần 2 tiếng đồng hồ “vượt núi, băng rừng”, thi nhau nghiên cứu cây rừng, hoa mua, hoa trẩu, hoa rừng, hoa gì gì nữa… chúng tôi đã đến đích Bản Than - Kim Hỷ - Na Rì. Các con ùa ra ngắm hoa, ngắm suối, các mẹ thấy ngay tiềm lực rau rừng, ốc suối phục vụ cho bữa trưa của cả đoàn hôm nay. 
 
 
Như đã nói ở trên, ngoài mục đích đi dã ngoại, đoàn còn có mong muốn được thăm hỏi, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của địa phương, nhờ có “Bà ngoại” của anh bạn cùng đoàn nên chúng tôi cũng biết được sơ qua hoàn cảnh gia đình Anh Biên một mình nuôi 2 con nhỏ ăn học, gia cảnh thật sự khó khăn… Cũng xác định đó là hộ gia đình khó khăn, nhưng không nghĩ đến lại khó khăn đến vậy, căn nhà gỗ cheo leo trên vách núi rộng chừng 40m2 hở trước, hở sau, hở trên, hở dưới, tấm bạt che 2 trái nhà theo mưa gió, năm tháng đã rách rời, thủng lỗ chỗ, không thể ngăn được những giọt mưa theo gió táp vào nhà, cả ngôi nhà không có một tài sản nào đáng giá ngoài mấy bao thóc xếp trong góc nhà, mấy con gà con trong chuồng đang úm, vài con gà nhỡ co ro bên hiên nhà. Khi chúng tôi tới, nhà chỉ có 2 cháu nhỏ, Bà Nội các cháu cho biết, Anh Biên đang đi làm nương cách nhà khoảng 3km. Tranh thủ thời gian chúng tôi phân công nhau lắp lại bảng điện cho gia đình, đi dây, lắp thêm 02 bóng đèn giúp các cháu có đủ ánh sáng để học bài. Trong khi các bố bận rộn lắp điện, sửa sang lại nhà cửa thì các con làm quen, thăm hỏi 2 bạn nhỏ về việc học hành, sinh hoạt và thật cảm phục khi biết bạn Ngọc Diệp (con gái Anh Biên) là học sinh lớp 5 dù hoàn cảnh vô cùng khó khăn nhưng luôn cố gắng học và là học sinh xếp thứ hai trong lớp có 35 bạn, được tặng những cuốn truyện hay các con vội vàng chia nhau đọc ngấu nghiến, nhìn cảnh ấy lại nghĩ đến tuổi thơ của mình thèm muốn, ao ước biết bao nhiêu khi đứng trước những cuốn truyện bày bán trong cửa hàng. Khi anh Biên về đến nhà thi công việc cũng chuẩn bị hoàn tất, để động viên, đoàn đã tặng gia đình Anh Biên một số nhu yếu phẩm như 20m bạt, dầu ăn, nước mắm, bột canh, sữa, vở học, truyện cho các cháu… ngoài ra đoàn cũng tặng cho gia đình 1.000.000đ với mong muốn chia sẻ bớt phần khó khăn cùng gia đình. Nhìn thấy sự cảm động trong mắt mọi người trong gia đình Anh Biên, chúng tôi tự dưng bỗng thấy lòng mình thật nhẹ nhàng. 
 
Tranh thủ thời gian chúng tôi phân công nhau lắp lại bảng điện cho gia đình...
 
 
Đức Phật có nói: “Máu của ai cũng có màu đỏ, con người ai cũng đều có nhu cầu được hạnh phúc. Con người đều có mong muốn đó giống nhau nhưng chịu số phận khác nhau. Người sung sướng, người nghèo khổ. Người bất hạnh, người may mắn. Việc đi làm từ thiện là giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Đi từ thiện chính là giúp người, giúp họ vượt qua khó khăn, bệnh tật, đau khổ”. Trong bộn bề cuộc sống mưu sinh, trong chúng ta, đôi khi không cảm nhận được mức độ hạnh phúc của mình. Hôm nay, đến nơi này, tận mắt chứng kiến những vất vả, khó khăn mới thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người, vì vậy càng trân trọng hơn những gì mình đang có.  
 
Được tặng những cuốn truyện hay các con vội vàng chia nhau đọc ngấu nghiến
 
Tạm biệt Bản Than, tạm biệt Kim Hỷ, trên đường về với nhiều tâm trạng nhưng anh chị em trong đoàn cùng chung ý nghĩ đã làm được một việc có ích và thấy chuyến đi của mình ý nghĩa hơn rất nhiều./.
Thực hiện: Nguyễn Hải – Văn phòng
 
 
Tin cùng thư mục :
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home